Khi chúng tôi đi khắp nơi tìm thú phiêu lưu, chúng tôi không phải kẻ thù của quý vị. Chúng tôi muốn hiến cho quý vị những địa hạt mênh mông và lạ lùng. (APOLLINAIRE)

Rơi khỏi tường bám

Trịnh Sơn

Xuân thích nhìn lên bầu trời khi bắt đầu chuyển mưa, những đám mây âm u tụm đầu vào nhau cho đến khi không phân biệt nổi đám nào ra đám nào nữa, ấy, ngàn mũi tên nước bắn thẳng xuống mặt phố. Nhất là buổi trưa Sài Gòn, nghèn nghẹt hơi người hơi xăng dầu choáng hết chỗ hơi đất bốc lên yếu ớt. Một buổi trưa không buồn vui gì, Xuân nhốt mình trong đám đông ngã tư thứ sáu đường Nguyễn Du, có ba mươi giây để chịu trận một cơn mưa giữa màn nắng oi bức. Người đàn ông đậu xe kề bên Xuân, hắn chẳng nhìn mưa cũng chẳng nhìn ai, chăm chăm rỏ ánh mắt vào cặp đùi trắng non của con bé ngồi vắt đùi chếch yên xe phía trước. Con bé ôm bố nó thì phải, váy đồng phục nữ sinh trung học hình như đã tùng xẻo hết sức có thể. Người đàn ông ngồi sau lưng Xuân kề hàm râu cùn cụt lên gáy, “Sắp đến chưa, cô bé?”, “Quán nhậu hay khách sạn?”, “Cả hai, cái nào trước cũng được, miễn là có em”. Đèn xanh, Xuân rồ ga, cắt ngang tia nhìn của người đàn ông bên cạnh với đùi cô nữ sinh. “Tởm, chắc gã đó bị vợ hắt hủi”, “Chưa chắc, nhiều gã tham lam lắm”, “Nhưng, chỉ ngắm thôi chứ chẳng mần ăn gì nổi”… Quán nhậu ở cuối hẻm số ba. Mưa nặng hơn. Vài cái bàn đã có khách. 

Minh họa: Thanh Huyền
Ba năm nay, nó vẫn vậy. Một gian phía trước có chưa đầy chục cái bàn gỗ thấp, gian phía sau là phòng ngủ của chủ quán và toilet, vách ngăn giữa phía trước và phía sau là cái bếp dài, một ngăn dùng gas một ngăn dùng than. Xuân chọn bàn số 5 – dường như lúc nào nó cũng trống, có lẽ do nằm sát bếp nên ít có khách nào muốn hứng lấy khói than cùng hơi nóng của lửa cộng với mùi dầu mỡ xông lên hừng hực. Không hiểu sao, Xuân luôn cảm thấy mình là một tảng mỡ - chỉ chực tan ra, nóng bỏng và dịu dàng. Mắt đàn ông thường có lửa. Khi cốn cấu, lúc len lét. Lúc nhợt nhạt, khi hăm hẳm. Bước vào một quán ăn/nhậu kiểu Việt Nam, một phụ nữ sợ gì hơn mắt đàn ông đốt cháy lớp vải che mình khi mới vừa từ toilet bước ra. Đái không qua ngọn cỏ và đái qua ngọn cỏ, chưa biết cái nào đi xa hơn cái nào. Có thể, bọn đàn ông có nhiều cách nhìn – công khai chậm chạp hoặc bén ngót lén lút – nhưng, có thể nào một phụ nữ không cảm nhận được gì. Bằng da thịt, ánh nhìn, từng tế bào máu. Tất cả dường như dư thừa khả năng phản chiếu nỗi xấu hổ. Chẳng có lý do gì để xấu hổ, mà vẫn xấu hổ.

Ba năm nay, nó vẫn vậy. Quán nhỏ, khách thưa, hai vợ chồng sồn sồn chủ kiêm phục vụ, bếp núc xoong chảo đen khét mùi bồ hóng. Chỉ có Xuân đã đón đưa đến đây không biết bao nhiêu cơn mưa bất chợt kiểu Sài Gòn. Mỗi đám mưa có nguồn cơn riêng, chín người mười vẻ, tụ sớm tan mau hay tụ lâu tan chậm, chẳng ai dò trước được. Xuân chẳng có thì giờ cho việc đoán định hay cầm giữ một cơn mưa cho riêng mình. Cứ đến và cứ đi. Bỏ lại khuôn mặt nhàu nhèo vũng hố hay sạch sẽ loang loáng cho mặt phố sau mưa. Cũng vậy. Dòng người sẽ giẫm chân lên, giày vò theo kiểu một xe tải chở quá cỡ giày xéo mặt nhựa hoặc êm ái như bước chân sáo những cô học trò giờ tan trường. Hề hấn gì đâu. Chẳng ai thèm hỏi cơn mưa này là cơn thứ mấy trong đằng đẵng sáu tháng phương Nam.

Phương Nam cũng thật lạ! Báo đài ầm ĩ chuyện trái đất đang nóng dần lên, thì những công viên, cây xanh, bãi cỏ, đài phun nước lại vắng dần đi. Người người ra đường với găng tay, khẩu trang kín mít; hoặc, nằm dài khỏa thân trong mấy cái studio chụp ảnh “khỏa thân vì môi trường”. Vài lần, Xuân cắc cớ nghĩ: môi trường đang khỏa thân vì con người thì có! Thế nên, những cơn mưa cứ mãi gầm ghè, ghen tuông , chực nhảy bổ vào nhau mà chinh chiến để giành lấy phần thịt da đất đai còn lại. Năm mười sáu tuổi, Xuân ngã vào cơn mưa đầu tiên – gọi tên, Hoàng tử Thơ Mộng. Tưởng chàng sẽ dừng lại lâu lâu với tuổi thướt tha của Xuân, nhưng không, chàng đi đúng tám tuần sau khi dắt cánh bướm phập phồng sặc sỡ vào nhà trọ bình dân, ngay khi mẹ bướm dắt bướm vào một phòng mạch tư để gạt bỏ chút phấn hương đầu đời. 

- Nông nổi ấy mà! Trời không nắng thì mưa, ngày xưa ông cũng vật tôi ra bên bờ kênh đen thui thủi chứ chẳng được phòng ốc máy lạnh trăm rưỡi một giờ như bọn trẻ bây giờ. Cũng may, hồi đó ông chẳng chạy đâu được khi cái bụng tôi chình ình lên. Con gái mình còn bay nhảy được, thì cứ để nó bay nó nhảy. Ràng buộc chồng con sớm làm gì… - Mẹ Xuân nói với ba Xuân thế. Ông già gầm gầm gừ gừ như sấm ngày cuối hạn mấy hôm, rồi thôi.

Một cơn mưa ám vào đời người ta không lâu bằng người ta tự dắt mình vào những cơn mưa khác. Lại phấn son trang điểm như gái trinh. Lại huýt sáo ngếch cổ trắng ngấn trước mắt đàn ông thăm thẳm. Giả vờ hồn nhiên hình như không khó hơn hồn nhiên tự nhiên là mấy. Cũng sụt sùi mắt khô mắt ướt trước sướt mướt tài tử xứ Kim Chi. Cũng đỏ mặt lúc lắc đầu khi lỡ chạm một pha nhạy cảm. Hoàng tử Thơ Mộng mở đầu mùa Chức Nữ, ngay sau chàng, là những gã Lãng tử Phong Trần, Robot Vênh Váo, Tay buôn Đểu Giả… Mỗi cơn một vẻ. Điểm chung duy nhất giữa họ là đều đã bước qua đời Xuân và ghé qua cái quán nhậu eo óc này. Bây giờ đây, đối diện Xuân, là Việt kiều Sành Điệu. Quen qua chat. Yêu qua chat. Không chịu nổi cảnh cứ phải hôn hít nhớ nhung qua mạng bằng những biểu tượng biểu cảm có sẵn, chàng bay về Việt Nam.

Sành Điệu vừa khịt khịt mũi, vừa vuốt vuốt mảnh khăn giấy Xuân đưa cho, miệng nhếch nhếch, vai nhún nhún:

- Không còn chỗ nào thơ mộng hơn sao cô bé? 

- Quán quen! – Xuân cộc lốc. Chàng không biết mình vừa lỡ miệng nhắc đến cơn mưa đầu tiên của nàng – Anh chọn món đi! Ở đây, bình dân nhưng cái gì cũng có. Sạch sẽ.

- Sạch sẽ? – Sành Điệu lại nhếch môi, mắt nhướng về phía bếp lò khói ngầu ngầu bốc cao. Chàng phát âm hai chữ “sạch sẽ” theo kiểu MC Nguyễn Ngọc Ngạn của một chương trình tạp kỹ hải ngoại.

- Vâng, sạch sẽ! – Nàng nhấn mạnh từng chữ “s” - Ở bển, anh có nghe được mùi khói rừng rực như vậy không? Chưa kể, mùi cồn cào rượu bia, ói mửa, nước đái vàng rựng trong cái toilet nhỏ xíu kia nữa kìa. Anh đi bao lâu rồi nhỉ? Mười năm, ồ, đáng lẽ mười năm đủ làm cho người ta nhớ những thứ như thế chứ? Bà chủ ơi!

Bà chủ đang mắc tay với bếp lò, ông chủ uống ké rượu bàn ngoài hiên chạy vào.

- Vẫn món cũ hay sao?

- Có bao giờ quán có thêm món gì mới đâu mà không món cũ? – Xuân đùa, nàng lật đi lật lại thực đơn, chọn vài món đơn giản, gọi bia xong mới hỏi ông chủ – Hôm nay, có “của quý” không?

Ông chủ quán chừng năm mươi, râu kẽm, răng sáng bóng, cười hề hề, hai tay xoa xoa ra vẻ xuề xòa:

- Mấy món súng ống đạn dược hôm nay hết cả. Nhưng với em Xuân thì anh chị để dành món này còn độc hơn. Đẻn cơm tươi roi rói.

- Đẻn? Cả Xuân và chàng Sành Điệu cùng tròn môi ngạc nhiên.

- Là một loài rắn biển, rất độc, độc gấp mấy chục lần rắn hổ nhưng biết cách dùng sẽ rất lợi cho quý ông quý bà. May mắn lắm anh mới lấy được một lô chục ký từ Phước Hải (Bà Rịa Vũng Tàu) lên, còn tươi nguyên.

- Ăn làm sao? Sành Điệu tò mò.

Ông chủ chưa vội trả lời, ông đi thẳng ra sau quán xách vào một cái chậu con, ngang qua bếp, ông không quên với tay lấy chai rượu đế Gò Đen. Lúc này, mấy bàn xung quanh đã bắt đầu chuyển ánh mắt về bàn của Xuân. Ông chủ quán một tay cầm chặt đầu hai con rắn biển, mỗi con dài hơn thước, tay kia vuốt dọc theo sống lưng từng con. Vừa giơ giơ lên cao vừa nói.

- Loài này, phải có đôi có cặp mới tốt. Này, con đực thon thả, sống lưng cứng sừng dày. Con cái đang ôm trứng. Trứng đẻn là món không thể bỏ qua nhá. Bây giờ, ta lấy máu đẻn pha rượu. Chàng trai, cắn đuôi nó một phát nào! 

Chàng Sành Điệu rụt cổ, lắc đầu nguầy nguậy – Vậy tôi làm luôn nhá – Ông chủ không cần câu trả lời, đưa cả hai đuôi của cặp đẻn vào miệng. Phựt! Ngay lập tức, dúi cặp đuôi bắt đầu chảy máu vào miệng chai Gò Đen. Hai con đẻn không có vẻ gì còn sống, bất động, theo làn tay ông chủ quán vuốt dọc toàn thân, máu chảy xuống nhiều hơn. Tươi. Tanh. Vuốt, vuốt, vuốt mãi. Cho đến những giọt cuối cùng. Càng về sau, máu đẻn càng sậm màu.

- Hai cô cậu này đang ở thời kỳ sung mãn đây, nên máu mới đỏ tươi và nhiều thế - Ông chủ quay đầu gọi bà chủ - Bà lấy vào làm món cho tươi này – Rồi kéo một cái ghế ngồi vào bàn, tay bưng tay rót. Cái ly con con tràn màu huyết dụ.

- Chỉ một ly nhỏ là thấy ngay không uổng tiền uổng công! Không tin à? Thử nào!

Xuân và chàng Sành Điệu và ông chủ quán cụng ly. Chàng Sành Điệu hơi run run kề ly rượu lên mũi, ngửi ngửi, chờ cho ông chủ quán rồi đến Xuân mỗi người ực một cái rồi hít hà thật sâu, chàng mới khe khẽ kê ly vào miệng. Nghiêng dần, nghiêng dần. Cả ông chủ quán và Xuân đang theo sát vẻ mặt chàng.

- Thế nào? Xuân hỏi.

- Tanh! Chàng Sành Điệu bỏ ly xuống bàn, tay phải quạt lia lịa ngang miệng, mồ hôi bắt đầu rún ra.

- Ấy, đời này cái gì bổ mà không tanh tưởi hoặc cay đắng! Ông chủ quán mặt hơi hới phát biểu, kéo ghế đứng lên – Thôi, đôi uyên ương ngồi nhâm nhi thưởng thức thần dược nhá! Để anh vào làm nhanh món trứng đẻn cho nóng – Ông chủ quay đầu đi, còn nháy mắt để lại nụ cười nửa mép với Xuân, ai tinh ý còn kịp thấy chút màu đo đỏ vướng trên bộ ria kẽm.

Khi Xuân đếm đến ly thứ ba, Sành Điệu làm ra vẻ quan trọng sau một hồi lúi húi chỉ trỏ trên mặt Ipad.

- Này, em xem này, đẻn đã được liệt vào sách đỏ rồi đấy. Nhất là đẻn đang mang trứng. Người Việt Nam không coi trọng sách đỏ à?

- Sách đỏ đại diện cho cái gì? Xuân đốp chát khi ghé mắt xem hình một con đẻn kim bị xẻ bụng trên màn hình – Con đẻn chẳng cần sách đỏ hay sách đen gì cả. Nó chỉ cần biển. Đã trót bị bắt ra khỏi biển, thì có ghi tên ghi hình vào sách nào cũng vậy thôi…

- Nhưng, anh vẫn thấy ác ác sao đó… - Sành Điệu có kiểu phát âm chữ “s” dư dả đến nỗi có thể phân phát chúng một cách vô tội vạ cho bất cứ từ ngữ nào. Bất chợt, Xuân hỏi:

- Anh thấy sao rồi? – Mắt nàng nhấp nháy. Hai gò má nàng đã ửng một cách lạ kỳ. Máu chảy râm ran đến tức ngực, nàng biết, một cơn mưa đang qua đang qua. Như cỏ gà chuyển màu trắng, như cánh chuồn chuồn sa đà vừa vừa thấp thấp, Xuân cảm nhận rõ niềm hưng phấn đang trong tâm trí nàng đang leo thang nhanh dần nhanh dần cùng với nỗi thất vọng he hé mặt.

Chàng Sành Điệu ấp úng, giả lơ:

- Oh, có mồi mới rồi! Trứng đẻn hấp rau răm à? Trông tồi tội sao ấy…

Xuân nhai rau ráu. Mắt nàng đang thưởng thức một chút bầu trời lấp ló ngoài vuông cửa sổ. Dưới cửa sổ, hai con thằn lằn đang đuổi nhau. Hẳn, một con đực và một con cái. Chẳng dại gì hai con đực hoặc hai con cái lại đuổi nhau trên một bức tường rộng đến thế. Nàng khều mấy ngón tay lên đầu gối chàng Sành Điệu.

- Có bao giờ anh nghĩ, khi chúng ta đang quấn lấy nhau thì bất ngờ bị một loài nào đó, to lớn mạnh mẽ hơn, bắt và hút máu rồi nhai ngấu nghiến?

- Buồn cười nhỉ? Anh không tưởng tượng được trứng của em lại ngon như mấy cái trứng đẻn này – Sành Điệu cười hì hì – Cứ tưởng tượng họ chắt khúc chúng ta ra rồi xào xào nấu nấu với trăm ngàn gia vị. Thơm nức. Hấp dẫn không?

Chàng Việt kiều nói đùa mà không để ý, từ đôi mắt sẫm màu của Xuân đang ngân ngấn nước. Một giọt. Hai giọt. Một dòng. Hai dòng. Nàng nấc lên thành tiếng.

- Ôi, sao vậy cưng? Sợ à? Anh chỉ nói theo ý em thôi mà…

- Chẳng việc gì phải theo ý em cả! Xuân khóc to hơn – Có khi chúng ta đang làm theo ý ai đó mà chẳng thể nào cưỡng lại được…

Hai con đẻn, tổng cộng bốn món: rượu pha huyết đẻn, trứng đẻn hấp rau răm, đẻn xào sả ớt, chả đẻn xúc bánh đa. Sành Điệu vào toilet bằng số lần Xuân vào toilet. Dưới vuông cửa sổ nhỏ xíu chưa đầy tám bàn tay, hai con thằn lằn vẫn rượt nhau. Con này rượt con kia thì đúng hơn. Chẳng ai biết, khi nào con nào sẽ cắn vào mang tai con kia rồi cưỡi thân mình lên đối phương để khoe khoang ta là kẻ mạnh. Co co giật giật vanh vách bài học bản năng rồi bỏ rơi nhau để chạy về hai hướng ngược lại. Thường thường, sau phút cực kỳ thăng hoa, con đực khó tránh khỏi chuyện bị con cái vùng hất rơi khỏi tường bám.

- Kẻ mạnh biết cách thể hiện sức mạnh! – Ông chủ quán cười nói xởi lởi khi nhận tiền thanh toán – Chúc đôi uyên ương vui vẻ nhá! Cần thần dược, cứ quay lại đây…

Xuân dắt xe ra khỏi bãi vừa lúc một cơn mưa ập đến. Họ nhanh nhẹn chui vào áo nylon, kín đầu kín cổ kín chân, leo lên chiếc tay ga và phóng vù đi. Len vào dòng người tấp nập. Như hai con đẻn lao vào lưới.

Sàigòn, 09/2012
TS.



Lên đầu trang