Nguyễn Đình Bổn
Tôi từng có một thắc mắc, không hiểu vì sao những nhà văn phía bắc như Dương Thu Hương, Bảo Ninh, Hoàng Nhuận Cầm, Tạ Duy Anh, Ngô Tự Lập... lại có những lối nghĩ tôn sùng lãnh tụ một cách mù quáng, hay tin tưởng vào những chi tiết bịa đặt như "lính ngụy ăn thịt người" (trong tiểu thuyết Đi tìm nhân vật của Tạ Duy Anh hay Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh đều có chi tiết rùng rợn nhưng phi thực là "ngụy ăn thịt người" này).