Khi chúng tôi đi khắp nơi tìm thú phiêu lưu, chúng tôi không phải kẻ thù của quý vị. Chúng tôi muốn hiến cho quý vị những địa hạt mênh mông và lạ lùng. (APOLLINAIRE)

Chính Nam Cao chứ không phải ai khác đã đẻ ra Chí Phèo

Trịnh Sơn
(ảnh sưu tầm)
Thời gian gần đây, tôi tìm được một cách giải trí nhẹ nhàng và ít tốn kém, là: vào các trang web, blog lớn nhỏ để xem người ta chửi nhau. Ôi thôi, có muôn vàn cách chửi. Bằng học thuật lý luận (các bài phê bình, các bài viết dài), bằng lý lẽ thông thường và cả ngôn ngữ dung tục, thể hiện rõ nhất ở các comment. Anh A chửi rủa anh B, anh B chửi lại, thế là cả 2 rủ rê thêm anh C chị D cô E bác F vào. Cũng có những lời thật lòng, nghiêm túc, nhưng hiếm hoi lắm mới thấy. Hiển hiện trên từng câu từng chữ toàn là sự đố kỵ, ghen ghét, soi mói. Có thể cùng bình phẩm về 1 vấn đề, nhưng chỉ được một chốc thôi, người ta lại quay sang bới móc cá nhân nhau. Văn hóa đấy! Lòng người đấy. Khi các ông chủ biên tập ngồi rung đùi mừng vì nhà mình có nhiều khách vào, thì có một lượng lớn những người như tôi, ngồi trước màn hình computer, chờ chờ chờ những cái “còm” mới. Chờ trong háo hức, phấp phỏng. Đoán non đoán già. Để coi cái anh B này ứng phó chị C làm sao đây. Có khi quên mất cả nội dung chính của bài viết. Mỗi lần vào 1 entry nào đó, hầu như là phải nhìn ở số comment mới nhất rồi mới nhấp chuột. Vào rồi, chỉ đọc các comment mới, chứ không đọc bài. Lâu dần, đâm ra nghiện. Nghiện comment, nghiện nghe chửi. Xin lỗi mấy anh nghiện, đã thèm được nghe chửi, thế là phải tìm cách vun vào, đốc vào cuộc chơi ấy để làm mồi thỏa cơn nghiện ngập của mình.

Chiều cuối tuần, bứt khỏi công việc, bứt khỏi comment, thủng thẳng ba bốn thằng đàn ông rủ nhau ra quán nhậu. Tưởng yên thân trò chuyện hàn huyên, ai dè, lại gặp Chí Phèo. 

Là 1 gã say xỉn, đi lòng vòng lè nhè hết bàn này bàn kia uống bia ké. Ai “dĩ hòa vi quý” mời gã 1 ly thì thôi, sẽ nghe gã “tri ân” bằng những lời nhễ nhại vừa phải. Còn không, thì nhận ngay một bãi nước bọt gớm ghiếc với lô lốc tục tĩu.

- Mẹ chúng mày, 1 ly bia hơn cả tình người với nhau à… Bố chúng mày, đừng ỷ có tiền mà khinh người nhá…

Ông chủ quán không phải tay vừa, có mặt ngay. Ông nắm cổ áo gã say xỉn kia, lôi xềnh xệch ra cửa. Kèm theo mấy cái thoi vào bụng vào lưng rõ mạnh. Đám tiếp viên phục vụ xúm vào. Gã say xỉn la toáng lên, vừa khóc vừa chửi, nằm vạ trước đường. Có bóng anh công an khu vực đi tới.

- Mày định ăn vạ đấy à? Cút ngay không thì tao còng lên phường bỏ mẹ.

- Chúng nó đánh tôi, chính quyền không bênh vực tôi sao lại còn hùa vào hà hiếp?

- Hùa này, hùa này…

Mỗi tiếng hùa kèm theo cái gì, thì chúng ta biết cả. Gã say xỉn bị mấy anh dân phòng áo xám tay đeo băng đỏ áp giải đi. Ông chủ quán trịnh trọng và lịch sự chấp tay, khác hẳn với bộ mặt dữ tợn lúc nãy.

- Dạ dạ, xin quý khách thượng đế bỏ qua cho nhá. Rót bia rót bia. Em mời mỗi bác 1 ly. Mẹ kiếp cái thằng Chí Phèo ấy. Coi nó còn dám léo hánh tới đây nữa không?

Có ai đó nói chen vào :

- Bác gọi anh ta là Chí Phèo, có khi oan cho Chí Phèo quá!

Cả quán cụng ly bôm bốp, cười ha hả.

Tôi hỏi mấy thằng bạn :

- Chí Phèo như thế nào?

- Là thằng chuyên rạch mặt ăn vạ, cuối cùng tự tử chết trước nhà Bá Kiến. 

- Là con đẻ của sự thối nát xã hội lúc ấy, nó chửi cả con nào thằng nào đẻ ra nó, nó chửi cả làng Vũ Đại.

- Nếu ở thời này, chắc chắn phải ngồi tù vì tội gây rối trật tự công cộng và nhiều tội khác nữa

- Vân vân…

Tôi không biết nhiều về văn học lắm. Mấy thằng bạn lại là giáo viên dạy văn. Có cả thằng viết văn. Nên, hỏi cho biết.

- Có vô lý không, ở thời điểm ấy, tư tưởng “phép vua thua lệ làng” còn nặng nề gấp trăm ngàn lần bây giờ mà cái anh Chí Phèo lại có thể vừa đi vừa chửi cả cha mẹ sinh ra mình, chửi cả làng Vũ Đại à? Bá Kiến là địa chủ cường quyền, thì cái quyền sinh sát với dân đen hẳn ghê gớm lắm, ông chủ quán này thì nhầm nhò gì, mà tại sao ông chủ quán giải quyết gã say rối kia nhẹ nhàng gọn gàng còn Bá Kiến và cả bộ máy quyền lực địa phương lúc ấy không làm gì được Chí Phèo?

- Cái làng Vũ Đại, đại diện cho xã hội đau khổ ấy, còn có nghĩa tình mà cho Chí Phèo ăn vạ, còn xã hội này thì sao? Vậy Nam Cao đã tố cáo phê phán hay là ca ngợi?

- Chí Phèo nát rượu, chửi rủa cha mẹ, chửi rủa làng xã, rạch mặt ăn vạ là đúng hay sai? Tốt hay xấu? Những câu chuyện như thế, lại đem vào SGK cho học trò cấp 2, cấp 3 học có nên hay không? Đầu óc non nớt của chúng, tiếp nhận chuyện này ra làm sao? Các bài giảng đều cố phân tích để chỉ ra cái xấu cái sai của xã hội đó, để nâng Chí Phèo lên thành 1 điển hình đáng thương, với học sinh không phải vô hình dung Chí Phèo là 1 tấm gương à?

- Nam Cao muốn tìm chất NGƯỜI trong thân xác con NGỢM của Chí, là tư tưởng và nghệ thuật của ông ta. Có thể, đó là tác phẩm văn học hiện thực thành công. Nhưng, có nên cho học sinh học thuộc lòng cái tính cách xấu xa ấy ngày này qua ngày kia không ? Chắc chắn, những tro tàn đen tối ấy sẽ ngấm vào đầu óc của chúng, thành bài học, thành tiềm thức, đến lúc nào đó bộc lộ ra như gã say xỉn phá rối kia thì sao ? 

Không trả lời được câu hỏi của tôi, mấy thằng bạn nốc bia ừng ực. 

- Dạy cho học trò yêu thương thông cảm cho Chí Phèo, rồi lại chửi đánh bắt bớ những Chí Phèo ngày nay như vậy có mâu thuẫn không?

- Mày lại muốn nhắc tới mấy vụ blogger bị bắt gần đây à?

- Không, tao không biết gì về to tát chính trị. Tao chỉ thấy bằng con mắt của 1 công dân như thế này: Chí Phèo được Nhà Nước (Bộ giáo dục) nâng lên thành hình tượng, đem dạy cho học sinh. Tất cả chúng ta đã học, bây giờ đến con cháu chúng ta vẫn đang học. Học cách chửi cả cha mẹ sinh ra mình, học cách chửi cả làng Vũ Đại của mình, học cách rạch mặt ăn vạ, rồi thì đã thấy hậu quả trước mắt rồi đó. Nhà nhà cùng chửi, người người cùng chửi. Lỗi của ai? Dạy cho chửi, rồi nó đem ra thực hành thì lại bắt bớ. Không phải chúng ta đang chứng tỏ cái xã hội mình bây giờ, còn không bằng cái làng Vũ Đại rách tươm của Chí Phèo hay sao?

- Ừ, Chí Phèo còn dung thân được, còn say xỉn được ở cái làng khốn nạn ấy, chứ bây giờ thằng Chí Phèo hiện đại nào hé miệng ra là chết ngay.

- Ấy, tại mày không biết, có lý giải ngoài luồng rằng, Chí Phèo là con của Bá Kiến. 

- Vậy thì càng không đúng nữa. Cha mà lại dùng con để làm đòn trừng trị kẻ thù. Rồi con lại trở mặt với cha. Chúng ta, không phải con dân Việt Nam à? Đảng và Nhà Nước không phải muốn làm cha làm mẹ à? 

- Ôi thôi, uống đi mấy ông ơi. Mệt quá. Dzô 100%!

Tôi lảo đảo ra về. Con đường nghèn nghẹt người xuôi kẻ ngược. Không biết có bao nhiêu khuôn mặt trong đó, đang ẩn chứa trong lòng mình một anh Chí Phèo đã được nuôi dưỡng bằng SGK? Thôi kệ, chạy nhanh về nhà thôi. Cái làng Vũ Đại trên internet đang chờ tôi bước vào. Câu nói cuối cùng của thằng bạn giáo viên, khi đã lè nhè hơi men, vẫn còn văng vẳng:

- Chính là Nam Cao chứ không phải ai khác, đã đẻ ra Chí Phèo!




12/2009
TS.







Lên đầu trang