Khi chúng tôi đi khắp nơi tìm thú phiêu lưu, chúng tôi không phải kẻ thù của quý vị. Chúng tôi muốn hiến cho quý vị những địa hạt mênh mông và lạ lùng. (APOLLINAIRE)

James Joyce, tài năng không thể chế ngự

James Longenbach

Chế độ kiểm duyệt cho rằng Ulysses xấu xa và nổi loạn, nhưng chính sự bi thảm hóa cuộc xung đột thiện ác bất tận đã làm cho tác phẩm đi trước thời đại. Xin giới thiệu sơ lược bài bình luận của James Longenbach.
Năm 1946, sinh viên ưu tú Hugh Kenner thuộc đại học Toronto muốn đọc bản sao Ulysses của James Joyce, thư viện trả lời rằng, thủ tục đầu tiên là phải có hai thư giới thiệu, của tu sĩ và của bác sĩ. Lệnh cấm Ulysses ở Canada tồn tại đến năm 1949, chàng trai hướng về phía nam, đại học Yale, sau một số tranh cãi mới được phép làm luận án tiến sĩ về Joyce, và năm 1956 xuất bản Joyce xứ Dublin, một trong những tài liệu quy mô lớn đầu tiên về sự nghiệp của Joyce. Hai mươi ba năm sau Mỹ bỏ lệnh cấm Ulysses, cuốn sách của Joyce được nhắc nhiều hơn là được đọc, rằng nó bẩn thỉu, vô đạo đức, không thể chấp nhận. Ngày nay, Ulysses vẫn được nhắc nhiều hơn được đọc. Cuốn sách nào được đánh giá cao nhất chưa bao giờ bạn đọc hết? Ulysses của Joyce. “Để dành cho thế hệ mai sau”.

Thuyết trình về Joyce giữa những năm 1980, Hugh Kenner nói, mỗi thế kỷ tạo ra một sử thi đặc trưng. Thế kỷ 17 có Thiên đường đã mất của John Milton, thế kỷ 18 có Lịch sử suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã của Edward Gibbon, và thế kỷ 19 có Từ điển tiếng Anh Oxford. Sử thi vĩ đại của thế kỷ 20 tất nhiên là Ulysses, Kenner cho rằng sử thi hiện đại này có tính huyền thoại sâu xa như Thiên đường đã mất, cống hiến những sự kiện lịch sử như Suy tàn và sụp đổ, là bách khoa toàn thư ngôn ngữ như Từ điển tiếng Anh Oxford. 

Muốn thưởng thức Ulysses, phải từ chối lối mòn. Có thể thông cảm cho sự mò mẫm lối mòn của những độc giả đầu tiên của Ulysses. Nổi tiếng nhất, TS Eliot soi vào thực tế Joyce dựng mười tám chương sách dựa theo mười tám tập Odyssey của Homer. “Thứ tự thần thoại” này, theo Eliot, tạo nên sự hỗn loạn rành rành của cuốn sách bằng cách đưa ra một “sự song song liên tục giữa tình trạng đương thời và cổ”. Cùng khoảng thời gian Eliot xuất bản nhận xét ​​này, năm 1923, Ezra Pound kiên trì ý kiến với tiểu luận ít nổi tiếng nhưng có ảnh hưởng không kém, cho rằng nền tảng thần thoại của cuốn sách chủ yếu là các sự kiện của Joyce và không hề ràng buộc độc giả. Người đọc có thể chẳng bao giờ nhận thấy cấu trúc thần thoại, được thoải mái trải nghiệm ngôn ngữ phóng khoáng của sách chứ không bị cảm giác cần phải có chiếc chìa để mở ổ khóa Ulysses.

Nhắc lại Pound hoặc Eliot, để nhấn mạnh tài năng không thể chế ngự của Joyce. Ulysses là tiểu thuyết hiện thực, nén chặt hiện thực, kể lại các sự kiện của chỉ một ngày, 16 tháng sáu năm 1904, về cuộc sống của vài người ngụ ở Dublin. Chàng trai Stephen Dedalus bị hồn ma người mẹ quá cố ám ảnh, thức dậy, dạy một lớp lịch sử, gây ấn tượng kinh khủng với bạn bè và cấp trên, chán ngán, say rượu, gặp Leopold Bloom, thay vì nhận sự cứu giúp thì tự biến mình thành vô gia cư và bỏ đi ngay trong đêm. Cùng ngày này, Bloom bị ám ảnh bởi cái chết của đứa con trai, thức dậy, nấu bữa ăn sáng cho vợ, giả vờ không biết vợ đã sắp xếp hẹn hò với nhân tình Blazes Boylan chiều đó, thơ thẩn khắp phố xá và quán rượu ở Dublin, chịu đựng một tràng đả kích Do Thái, gặp Stephen, cố chăm sóc anh, và kết thúc một ngày bằng việc tâm sự với khoảng trống vắng mênh mông giữa các vì sao. Khi Bloom đã ngáy vang, cô vợ Molly nằm cạnh với những suy tưởng về cuộc đời lăn loàn, độc thoại không ngắt dài nhất của cô lên đến 4391 từ.

Những câu mô tả cực khoái của Leopold Bloom khi nhìn cô bé Gerty MacDowell để lộ đồ lót, trước khi xuất hiện trong ấn bản đầu tiên của Ulysses (xuất bản năm 1922), đã in trên một kỳ báo Bình luận ngắn, do Margaret Anderson và Jane Heap biên tập với sự bảo lãnh của Ezra Pound. Bản sao tờ báo nhỏ này lọt vào thùng thư của con gái doanh nhân Ogden Brower. Brower khiếu nại lên văn phòng công tố quận New York, cơ quan này lập tức tham khảo ý kiến hiệp hội bài trừ văn hóa đồi trụy New York. Biên tập viên Bình luận ngắn biết rõ, xuất bản những câu như thế trong không khí đạo đức đang bị lèo lái bởi Chiến tranh thế giới I và hậu quả, cùng cuộc tranh giành phiếu bầu: cụm từ “tôi hăng tiết đè lên cô” có vẻ đe dọa đến an ninh quốc gia như cánh Bolshevik hay phong trào kế hoạch hóa gia đình. Pound đã biên tập văn Joyce trước khi xuất bản, cắt một số chỗ tục tĩu, nhưng không đủ.

Luật sư nổi tiếng John Quinn, bạn của Pound, là người bảo trợ cho nhiều nhà văn và họa sĩ hiện đại, đại diện phía biên tập viên tại tòa án. Không đoạn Ulysses nào được đọc làm bằng chứng, hiệp hội bài trừ văn hóa đồi trụy cho rằng cuốn sách “quá tục tĩu, dâm đãng, khiêu dâm, bẩn thỉu, sỗ sàng và kinh tởm nếu mô tả cặn kẽ sẽ gây khó chịu cho tòa án và không phù hợp đưa vào biên bản”. Quinn biện hộ khôn ngoan theo luật Hicklin (có từ năm 1868 và vẫn còn hiệu lực lúc đó), cho rằng “tiêu chuẩn đánh giá khiêu dâm” là ngôn từ đó có xu hướng “làm sa đọa và đồi bại” ai hay không. Ngôn từ không thể gây sa đọa và đồi bại, nếu người ta không đọc. 

Quinn thất bại, các phiên xét xử Ulysses vẫn chưa được công bố toàn bộ. Quinn đã cố thuyết phục tòa án công nhận pho sử thi đặc trưng của thế kỷ 20 không chỉ là một cuốn tiểu thuyết hiện thực đặc sắc, mặc dù vẫn duy trì liên hệ mạnh mẽ với truyền thống của tiểu thuyết hiện thực. Viết Ulysses, Joyce muốn tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thể loại tương đối mới, có thể sánh với những thành tựu đầy thách thức đã thành truyền thống như của Chaucer, Spenser hoặc Milton. Lịch sử pháp lý của Ulysses được xem xét nhiều, tao nhã nhất là cuốn Chủ nghĩa hiện đại và kịch bản kiểm duyệt của Adam Parkes (năm 1996), chỉ ra một số tiểu thuyết hiện đại có thể chấp nhận, khi đọc lại, để đánh giá các điều khoản kiểm duyệt cá biệt với chúng. Cuốn sách nguy hiểm nhất: Trận chiến với Ulysses của Joyce của Kevin Birmingham mở phạm vi rộng rãi hơn, tổng hợp một lượng lớn thông tin và mô tả chi tiết nhiều hoàn cảnh liên quan đến thời kỳ Ulysses mới thai nghén, xuất bản và bị ngăn cấm. “Ulysses bị kiểm duyệt nhiêu khê ban đầu không phải vì nội dung khiêu dâm, mà vì hệ thống kiểm duyệt của chính phủ đang truy tìm điệp viên, thành phần cực đoan và vô chính phủ người nước ngoài, không phân biệt chính trị, triết học hay nghệ sĩ”. “Ulysses nguy hiểm”, Birmingham kết luận, “vì chấp nhận không có sự phân cấp giữa quan sát thực tiễn và tục tĩu”. 

Trong một đoạn quyết định, bị một gã Dublin bài Do Thái hung tợn tấn công, Bloom vặn lại, “Chúa của anh là một người Do Thái. Chúa Kitô là một người Do Thái như tôi”. Joyce khiến độc giả hiểu lầm nhân vật, nhưng không chỉ đùa bỡn. Không đơn thuần là viết về định kiến, ông dùng thủ pháp dòng ý thức để thể hiện những cách thức định kiến tồn tại, bá quyền. Ngôn ngữ làm thay đổi tính chân thực trong Ulysses.

Ulysses tiểu thuyết hiện thực không tách khỏi Ulysses ảo ảnh thần thoại. Không thể phủ nhận việc Joyce sử dụng các từ ngữ bị cho là tục tĩu một cách tự do, tạo nên sự cấp tiến đích thực trong cuốn sách. Thừa nhận sự cấp tiến này là bắt đầu nhận thức được Joyce không chỉ là một nhà đạo đức tầm cỡ Dante, mà còn là một nhà văn muốn nhấn mạnh cuộc xung đột bất tận giữa thiện và ác. Joyce cực kỳ ghê tởm thói dân tộc chủ nghĩa, ông khiêu khích trong Ulysses: Chủ nghĩa dân tộc Ireland sẽ mãi mãi bài Do Thái, kể cả thực tế không hề có người Do Thái ở Ireland. 
Tri Sơ lược dịch
theo The Nation

Lên đầu trang