Khi chúng tôi đi khắp nơi tìm thú phiêu lưu, chúng tôi không phải kẻ thù của quý vị. Chúng tôi muốn hiến cho quý vị những địa hạt mênh mông và lạ lùng. (APOLLINAIRE)

Ăn mày

Lỗ Tấn

(ảnh sưu tầm)
Tôi đi dọc theo bức tường cao lở lói, đạp lên tro bụi. Ngoài kia có mấy người, ai đi đường nấy. Gió nhẹ nổi lên, sương bám ở những chiếc lá héo chưa rụng trên cành của gốc cây cao bên tường rơi lác đác xuống đầu tôi.

Gió nhẹ nổi lên, bốn phía đều là cát bụi.

Một đứa trẻ bước tới xin tiền tôi, cũng mặc áo rộng, cũng không thấy vẻ gì bi thương, nhưng chặn tôi lại dập đầu rồi đuổi theo nài nỉ.

Tôi chán ghét giọng nói và thái độ của nó. Tôi căm ghét vì nó hoàn toàn không có chút gì bi ai, mà như trẻ con đùa giỡn, tôi ghét nó đuổi theo nài nỉ.

Tôi đi trên đường. Ngoài kia có mấy người, ai đi đường nấy. Gió nhẹ nổi lên, bốn phía đều là cát bụi.

Một đứa trẻ bước tới xin tiền tôi, cũng mặc áo rộng, cũng không thấy vẻ gì bi thương, nhưng là bị câm, đưa tay làm cử chỉ ra hiệu.

Tôi rất ghét cử chỉ của nó. Vả lại nó không hề câm, đó chẳng qua chỉ là một cách để xin tiền.

Tôi không bố thí, tôi không muốn bố thí, tôi chỉ ở địa vị kẻ bố thí, cho nó sự bực bội, nghi ngờ, chán ghét.

Tôi đi dọc theo bức tường đất thủng, gạch vụn chất đầy chỗ thủng, trên mặt tường không có gì. Gió nhẹ nổi lên, đưa hơi lạnh mùa thu xuyên qua tấm áo rộng của tôi. Bốn phía đều là cát bụi.

Tôi nghĩ thử xem mình sẽ dùng cách gì để xin: nói ra thì dùng ngữ điệu gì, giả câm thì dùng cử chỉ gì?...

Ngoài kia có mấy người, ai đi đường nấy.

Tôi sẽ không được bố thí, không được người ta muốn bố thí, tôi chỉ sẽ nhận được từ kẻ ở địa vị bố thí sự bực bội, nghi ngờ, chán ghét.

Tôi sẽ dùng cách im lặng không làm gì cả để xin!...

Ít nhất tôi cũng sẽ nhận được sự hư vô.

Gió nhẹ nổi lên, bốn phía đều là cát bụi. Ngoài kia có mấy người, ai đi đường nấy.

Cát bụi, cát bụi…

Cát bụi…


24/9/1924
L.T
(trong tập CỎ DẠI - người dịch: ?)

Lên đầu trang