Tri Sơ
Tiểu thuyết tự truyện Cuộc đấu tranh của tôi của nhà văn Karl
Ove Knausgaard là hiện tượng văn chương Na Uy và thế giới.
Một mình Karl Ove Knausgaard đứng chờ
ở sân ga xe lửa ngoài trời Ystad phía nam Thụy Điển chiều tháng hai nắng chói
chang. Ông thuộc dạng người không lẫn vào đám đông: cao ráo, điển trai, bộ
râu kiểu cách và mái tóc rậm bạc gợn sóng, nhưng dáng vẻ thờ ơ và khinh bạc, không
giống dạng người sẵn sàng tiết lộ bí mật, ham muốn và lo lắng thầm kín bản thân.
Nhưng, ông đã làm thế trong tiểu thuyết
tự truyện sáu tập dày 3.600 trang có cái tên gây kích động Cuộc đấu
tranh của tôi (My Struggle, trùng với tên cuốn sách của
trùm phát-xít Adolf Hitler viết từ năm 1924
), tên tiếng Na Uy là Min Kamp. Tác
phẩm là hiện tượng chưa từng có ở Na Uy, xuất bản từ năm 2009 đến năm 2011, bán
được nửa triệu bản ở quốc gia 5 triệu dân này. Sau đó, được dịch sang 22
ngôn ngữ. Dựa vào quy mô phát hành, sự khen ngợi rộng rãi và tác động văn hóa
sâu sắc, tác phẩm của Knausgaard rất xứng đáng là sự kiện văn học vĩ đại của thế
kỷ XXI cho đến nay.
Mang tiếng là tiểu thuyết, loạt sách này
lại là hồi ký thản nhiên từ thời thơ ấu đến khi có sự tiếp nhận gây tranh cãi của
tác phẩm. Nỗ lực như vậy không độc đáo mấy. Nhà sách đầy rẫy hồi ký,
và tiểu thuyết văn học không hiếm thể loại này. Chân dung người cha lạnh
lùng, độc đoán, say xỉn, chết sớm trong khốn khổ của Knausgaard có thể gây chướng
tai gai mắt độc giả Na Uy, nhưng đây là câu chuyện về rối loạn chức năng gia
đình nhẹ nhàng hơn so với loạt Tự truyện
Patrick Melrose của Edward St Aubyn
(giải Man Booker 2005, Prix Femina Etranger 2007). Vậy, điều gì khiến những cây
bút sáng chói như Zadie Smith và Jonathan Lethem tấm tắc khen ngợi và tôn xưng Knausgaard
là nhà văn mở đường? Tại sao tiểu thuyết gia Jeffrey Eugenides đề cao nhà văn
Na Uy đã phá vỡ “giới hạn của tiểu thuyết tự truyện”?
Câu trả lời không tập trung nhiều trong
sự tiết lộ sâu sắc của Knausgaard bằng trọng tâm mãnh liệt ông mang đến qua các
chủ đề cuộc sống riêng. Ông giống như một cái lỗ trên bức tường giữa tác
giả và độc giả, xuyên thấu hiện trạng tinh vi và xác thực cảm tính khiến nhiều
tiểu thuyết khác có vẻ giả tạo, bịa đặt, vô lý. Độc giả sống cuộc đời nhân
vật với nhân vật. Độc giả không chỉ “chia sẻ” mà nhiều khả năng “trở
thành” nhân vật. Knausgaard chuẩn bị kỹ càng đi vào từng chi tiết đặc biệt gợi
cảm có thể kéo dài hơn 50 trang. Chịu ảnh hưởng rõ rệt Proust, nhưng văn phong
Knausgaard không mấy chắt lọc tinh tế như Proust. Nhiều lúc thật đĩnh đạc,
đẹp, sâu sắc, nhiều lúc lại thô tục và sáo rỗng tầm thường.
Chỉ nhìn thấy thảm
họa tầm thường trong thiên truyện về sự hình thành nhân cách của Knausgaard là thiếu
sót. Sự lạc đề, thay đổi theo thời gian của ông, thời gian kỳ cọ tới lui
như thủy triều bất định, và những quan sát biện chứng mỗi ngày là nỗ lực đáng
ngạc nhiên nhằm nắm bắt bí ẩn lớn của ý thức bằng kỹ thuật của một tiểu thuyết
gia. Cá tính là tổng hợp ký ức, Knausgaard hiểu rằng mỏ quặng bỏ hoang cũng
quý giá như như kim loại hiếm. Ký ức là gì, chính xác và đáng tin cậy ra sao? Đôi
khi Knausgaard tự nhận trí nhớ kém giữa hàng nghìn trang hồi ức chính xác không
phải là giả vờ khiêm tốn. Tác phẩm thiên về sáng tạo tập trung hơn sử dụng
trí nhớ ráo riết. Knausgaard nói: Với tôi, không có sự khác biệt giữa nhớ lại
và tạo ra điều gì đó. Tiểu thuyết hư cấu của tôi luôn khởi đầu từ một điều
có thực. Hình ảnh không thực có cường độ và sức mạnh giống hình ảnh thực và
ranh giới giữa chúng hoàn toàn mờ nhạt. Viết tiểu thuyết, tôi không thể nhớ
rốt cuộc chi tiết đó là ký ức hay không. Viết về mình cũng vậy, giống như
đang viết một cuốn tiểu thuyết chân thực, quy tắc là nó phải là sự thực. Không
thực theo ý nghĩa khách quan, mà thực theo cách tôi nhớ nó. Có rất nhiều ký
ức giả tạo trong tác phẩm này, nhưng chúng tồn tại theo cách của chúng, chúng
chân thực.
Cách diễn đạt
cái chết của cha ông là chủ đề tranh chấp gay gắt. Một số thành viên gia đình
khẳng định cha Knausgaard, trái với hồi ức của con trai, không chết chìm trong rượu,
không hề khốn đốn, ra đi nhẹ nhàng vì đau tim. “Tôi bắt đầu nghi ngờ mọi thứ”,
Knausgaard nói. “Tôi thổi phồng à? Tôi khai thác chuyện ấy vì lợi ích
riêng?”. Một nhân viên y tế đọc tập đầu tiên A Death in the Family đã liên lạc
xác nhận mô tả chính xác của Knausgaard. Knausgaard buồn nôn bởi ý tưởng thêu dệt
tình tiết và nhân vật. Không chỉ nhà văn Na Uy có cảm giác đó. Nhiều nhà
văn tin rằng trong thời đại thông tin bão hòa, tô vẽ làm mất sức mạnh câu chuyện. Knausgaard
từ bỏ lối tiếp cận văn xuôi và cấu trúc thận trọng, lao vào sáng tạo điên cuồng,
viết đến 20 trang mỗi ngày, như thể lấy đồ trong túi ra và lắc chúng lên giấy. Ngồi
vào bàn viết trong tình trạng ông gọi là “tự kỷ”, Knausgaard không cần biết chữ
nghĩa của mình sẽ tác động đến thế giới, đặc biệt là người thân ra sao.
Về thành công của
tác phẩm? “Bạn bè nói rằng, tôi đang khóc trong chiếc limo của mình”,
Knausgaard bẽn lẽn đùa. Nhà văn trải qua nhiều giai đoạn điều chỉnh trước sự
quan tâm và thành công Cuộc chiến đấu của
tôi. Đối phó với phản ứng của gia đình, ông có bản năng luân lý mạnh mẽ,
luôn nghĩ rằng mình đang cố làm đúng. Nhưng đứng trước người thân bị tổn
thương, ông không thể không nghĩ rằng mình đã sai. Bù đắp bằng cách viết để
phơi bày cho cả thế giới khốn nạn biết ông là ai và ông có thể làm gì. Bây giờ,
làm phiền Knausgaard là triền miên cuộc gọi quảng cáo sách, tự giới thiệu và tự
phân tích.
Khía cạnh tác phẩm
Knausgaard rất bất thường đối với một nhà văn hiện đại Tây Âu là sự vật lộn thường
xuyên với câu hỏi về nỗi xấu hổ. Knausgaard biểu lộ khả năng trải nghiệm nỗi xấu
hổ dữ dội ngay cả trong những hoàn không mấy thích hợp. Điều người ta cho
là chỉ đáng hơi mắc cỡ lại khiến Knausgaard dằn vặt khôn nguôi. Ông có nhận
thấy phản ứng thế là quá khắc nghiệt? “Tôi không cố viết về nỗi xấu hổ. Tôi
không nhìn thấy, không nhận ra đó là nỗi xấu hổ”. Ông bắt đầu khám phá tiềm
năng văn chương của nỗi xấu hổ. “Viết là một cách để giũ bỏ nỗi xấu hổ. Viết
là để được tự do.Tự do từ đâu ra? Từ người nhìn vào tôi. Tôi nghĩ xấu
hổ là một cơ chế quan trọng trong đời sống xã hội. Nó kiểm soát tất cả mọi
thứ và làm cho mọi người hành xử tử tế và hợp lẽ với nhau. Nhưng tôi thuộc
dạng xấu hổ quá đáng, quá liều”. Ông nạo vét cả thất bại tình dục và đạo đức của
mình lên cho người đời khoái trá. Khi viết, Knausgaard không đếm xỉa độc
giả, hoàn toàn tập trung để có được câu chuyện chân thực. Nhiều nhà văn tuyên
bố viết cho bản thân nhưng thường để mắt tới người đọc, thấy rõ qua cách kết cấu
câu chuyện và lựa chọn thời điểm tung ra thông tin hòng có tác động tối đa.
Knausgaard chỉ
ra “những điều tốt đẹp của chủ nghĩa phát-xít” và phân tích diễn biến tâm lý kẻ
khủng bố theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Anders Breivik khiến tiểu thuyết gia
Hari Kinzru lo lắng nhà văn Na Uy khơi dậy tính Hitler, “uống cùng giếng truyền
thống Bắc Âu với kẻ đi trước”. Knausgaard kể rằng ông đã bật khóc khi nghe tin Breivik
tàn sát 77 người Na Uy năm 2011. Hàng trăm ngàn người đổ xuống phố phản đối
hành động dã man, “tôi cảm thấy đồng cảm mãnh liệt với một đám ‘chúng ta’, cảm
giác chưa hề có trước đây”. Nhưng, để trở thành một nhà văn giỏi, “phải ra khỏi
đám đông. Không thể là một phần của nó”. Knausgaard không màng tới hậu quả
trang viết của mình, thậm chí còn so sánh “công bố tác phẩm rồi xin lỗi có khác
gì giết người rồi xin lỗi”. Nhưng, Knausgaard chẳng giết ai, cũng chẳng trốn
vào tưởng tượng loạn trí tự tạo ra. Ông viết tiểu thuyết tự truyện để kết nối
thực tế, dù là thực tế của riêng ông nhưng nói lên thực tế to lớn của rất nhiều
người. Cuộc đấu tranh của ông là hành động khôi phục mạnh mẽ. Ông khai hoang
không chỉ chuyện đời mình, mà còn có dụng ý nghệ thuật, không hề tình cờ đặt
tác phẩm bằng cái tên đã bị bạo chúa tàn ác nhất lịch sử bôi nhọ quá lâu. Tuy
nhiên, cuộc đấu tranh của ông gây choáng ngợp bởi chủ đề, và hơn nữa là giải
pháp cho chủ đề ấy.
Cuối tập sáu,
Knausgaard tâm sự ông “thích, thật sự thích ý nghĩ mình không còn là tác giả nữa”.
Nhưng, ông chưa ngưng viết được. “Tôi đã mệt mỏi với giọng điệu của mình. Cứ
như phát ra từ một cái máy. Phải khác. Không thể tiếp tục bút pháp cũ”.
Knausgaard đã trình bày suy nghĩ của mình cho thế giới. Như các nghệ sỹ lớn,
ông không thể dừng lại. Trong căn phòng bừa bộn ở ngôi làng nhỏ gần Ystad, cuộc
đấu tranh vẫn tiếp tục.
(tóm lược)
Theo The
Guardian